Apple – 2

•2•

 

3:00 AM

Rudolph bần thần đứng trước cửa sổ sát đất. Gã lại thất thần lần thứ mười, trong vòng một giờ qua, lần thứ hàng trăm trong tuần, và có lẽ là lần thứ hàng tỉ trong vòng suốt mùa hè này. Có thể gã đếm sai rồi, nhưng gã không muốn đếm lại, không nhất thiết lắm.

Rudolph đang cố làm quen với chuyện này. Thất thần, và cả mất ngủ nữa. Tỉnh dậy giữa đêm với đũng quần nóng hôi hổi và nhầy nhụa ướt. Gã đang cố đấy thôi.

Có vả chết Rudolph, gã cũng không nghĩ mình lại có thể như thế này, lại có thể bết bát đến độ này. Ngủ, mơ về mấy thứ đồi truỵ và bắn ra đầy quần như mấy thằng nhãi mới dậy thì 12, 13 tuổi.

Gã qua cái tuổi dậy thì lâu lắm rồi, cũng qua luôn cái độ tuổi ngây thơ để có cái kiểu ngây ngô ngụp lặn trong những xúc cảm vi diệu của mối tình đầu.

Nhưng Rudolph đang tự đánh giá lại suy nghĩ này của mình lại một lần nữa, có lẽ gã đã sai lầm ở đâu đó. Có lẽ thế;

Hoặc có chăng, là sai lầm của đứa trẻ đó;

Mọi việc bắt đầu từ khi Kalis xuất hiện trong tầm nhìn của gã.

Rudolph đã từng nông nổi, đã từng yêu, nhưng đó có thực sự là tình yêu. 

Bao lâu ?

Không rõ. Có lẽ là chừng vài chục năm về trước, hoặc hơn, thời gian kể từ khi người yêu của gã chết. Nàng già nua, cằn cỗi nằm trong cỗ quan tài thuỷ tinh hoa lệ mà gã đã đặt, là hình ảnh cuối cùng mà Rudolph có thể nhớ.

Chỉ thế thôi, không hơn. Điều này càng làm gã thêm nghi ngờ về cái mà gã gọi là tình yêu mãnh liệt ngày đó.

Rudolph nghi ngờ rất nhiều thứ, kể từ hôm đó.

Người sói là một sinh vật bị nguyền rủa, Chúa giáng tội cho họ hình hài của dã thú, nhưng cũng ban tặng cho họ sức mạnh phi thường, khả năng tái sinh và tuổi thọ dài đằng đẵng. Mà có khi tuổi thọ, cùng tốc độ tái sinh nhanh đến đáng sợ của các tế bào cũng là một hình phạt tàn khốc, buộc những kẻ bị nguyền rủa này sống, sống thật tốt.

Sống để nhìn người họ yêu thương lần lượt ra đi, cũng để họ chịu đựng nỗi đau và sự dày vò nửa người nửa thú.

Rudolph cũng từng phải trải qua nỗi đau này. Cha, mẹ, em trai.

Gã nấp trong góc tối, lẳng lặng che đi vết cắn, theo dõi gia đình từng là của mình sống không mấy vui vẻ, rồi chết dần chết mòn vì bệnh tật. Con người, thật mỏng manh làm sao.

Cũng thế, người yêu trước đó của Rudolph là một omega, kẻ bị bầy đàn bỏ rơi, nàng là hệ luỵ của một cuộc tình giữa người sói và con người, một bi kịch. Tuổi thọ không quá dài, yếu ớt, và chết. Nàng là điều đầu tiên cho gã thấy được cái gì đó tốt lành trong cuộc đời đắng chát này.

Tốt lành ở đây, chỉ là không đắng chát thôi, nó vô vị.

Thế nhưng gã nếm được cái ngọt thoang thoảng nơi đầu lưỡi khi nhìn thấy Kalis. Ruldolph đã phải cắn lưỡi mình để giữ tỉnh táo trước khi bản thân lao vào đứa trẻ đó như một dã thú, cắn xé và làm em nhàu nhĩ. Vị ngọt xộc vào cuống họng, ngọt của máu, hoặc bất kì cái gì đại loại thế, nhưng gã chả còn dư bình tĩnh để đong đếm điều này.

Qúi ngài Filbert nào đó còn bận dùng lí trí cố che đi cái suy nghĩ sai trái trong đầu kia.

Rudolph thề, gã chưa bao giờ nghĩ mình có khuyết điểm về đạo đức, cho dù gã làm việc xấu, thì cũng do những kẻ hứng chịu nó là người xấu. Tay gã cũng chỉ vấy máu tươi của kẻ ác, mưu mẹo của gã cũng là chỉ áp dụng lên người mang tội.

Những kẻ mà gã cho là mang tội.

Kalis là người đầu tiên làm gã nổi điên, mà không vì lí do gì cả.

Giây phút đầu tiên nhìn thấy em, đầu Rudolph loé lên như pháo hoa, chớp nhoáng một khoảnh khắc đen tối, khoảnh khắc mà gã tưởng tượng đứa trẻ tóc đen nhỏ bé đó giãy dụa dưới đôi tay đầy thẹo của gã. Gương mặt em đỏ rực, nhễ nhại mồ hôi cùng chất lỏng đùng đục khả nghi nào đó, run rẩy nở rộ như một đoá hồng non, đẹp đẽ mà tội lỗi, thút thít làm gã nhịn không được muốn tàn nhẫn hơn nữa.

Chỉ một giây thôi cũng làm cho cả người gã lạnh buốt, nhưng bụng dưới lại nóng rực như bị lửa đốt.

Như thế là sai. Rudolph sợ hãi, gã sợ hãi bản thân mình, đồng thời lại hưng phấn vì tưởng tượng của mình.

Em chỉ là một đứa trẻ, với 15 tuổi thơ ngây và gã thì thì là một lão quái vật mang bộ mặt trai trẻ, dối trá sống vài trăm năm.

Kalis đã không làm gì cả, không quyến rũ gã, không cố làm quen gã, không gắng tiếp cận gã. Việc của em chỉ là ở đó, vui vẻ thưởng thức cây kem của mình.

Kalis.

Rudolph lầm bầm năm chữ thần thánh này trong thanh quản, để nó dội lại trong tai, làm gã thoả mãn phần nào. Dù chỉ là chút ít.

Món đồ sứ tinh xảo mang vẻ đẹp Á Đông, lạc lõng ở xứ sở phương Tây đó. Chưa vỡ, nhưng mảnh vụn bằng một cách nào đã khiến gã Alpha vĩ đại này thương tích đầy mình. Tứa máu.

Gã còn nhớ tất, nhớ rõ, nó ám ảnh Rudolph trong từng cơn mơ;

Đó là một buổi chiều có chút oi bức.

Nắng vàng cam phết lên từng thớ gạch một lớp cheese béo ngậy, bức bối.

 Vỉa hè vắng vẻ.

Bé con ngồi đó, đai quần chữ Y ôm lấy bờ vai gầy nhỏ bên trong sơ mi mỏng. Hàng nút nghiêm khắc gài đến tận cổ, rồi mềm mại chấm dứt với một cái nơ đen bằng ruy băng. Bên dưới chiếc short thật ngắn, đôi chân trắng mịn lấp lửng trong đôi vớ màu đen, buông thõng đong đưa,  liều lĩnh trêu ngươi những kẻ tội đồ.

Tóc như satin đen thượng hạng, từng sợi mỏng bám lên gò má em, ôm lấy  gương mặt nhỏ nhắn non nớt. Màu đen tinh khiết đó bât lên nước da hơi nhợt nhạt đặc hữu của những kẻ ít vận động, cũng vô tình làm loã lồ cái cổ nhỏ yếu ớt, thanh mảnh. Và dễ bẻ gãy.

Rudolph thầm mơ mình được ướm tay lên đó, thử nhẹ nắn, nhẹ thôi.

Tầm nhìn gã xiết chặt lấy đôi môi mọng hừng đỏ lên ẩm ướt vì kem lạnh. Chóp mũi nhỏ của Kalis lấm tấm mồ hôi, nó cùng đôi gò má vương mùi vani ngây ngô của em rực lên dưới sức nóng của mùa hè. Chín mọng, nồng đượm hơi thở dụ dỗ.

Gã đang kiềm chế. Rất kiềm chế.

Vì Chúa, có lẽ Người nghĩ nhiêu đó là chưa hề đủ để thử thách Rudolph, bởi vì em quay sang.

Bên dưới lớp mắt kính, đồng tử như hai viên Ruby thuần khiết nhất, chăm chú nhìn gã.

Một đôi mắt lạ. Đẹp đẽ và quyền lực giống như con ngươi của những Alpha mạnh mẽ nhất.

Khắc đó, hồn của Rudolph như bị hút đi mất vậy, hút cạn, chỉ còn cái vỏ rỗng ngu xuẩn nhìn lom lom kẻ gây hoạ.

Gã đã từng lầm tưởng, em là quỷ dữ, đến để làm gã trở nên tà ác hơn, dụ dỗ gã đến địa ngục. Nhưng nét thơ dại và tò mò trong con ngươi đó làm cho Rudolph bỏ đi cái ý tưởng nhảm nhí này đi.

Kalis chỉ là một thiên thần gãy cánh, tạo vật mĩ miều đoạ lạc xuống thế giới đen tối và nhơ nhớp này. Em hoàn hảo và ngon lành xiết bao. Gã mới là ác quỷ, kẻ luôn lăm le nhúng chàm bé con bên kia.

Nỗi khát khao, sự thèm thuồng nung chín gã trong từng phân tử không khí, quá khô khốc và khó khăn để thở.

Tự buộc mình hàng trăm lần là quên đứa trẻ đó đi, nhưng khi kết quả điều tra về Kalis xuất hiện trên bàn giấy của gã. Rudolph thôi giãy dụa.

Thiết nghĩ, có lẽ khi gã ra lệnh cấp dưới tìm hiểu về em, thì Rudolph đã  không còn là mình nữa. Không phải thủ lĩnh người sói, không phải quý tộc, cũng không phải là Rudolph Bruce Filbert.

Mà là kẻ tội đồ, nô lệ dưới gót chân em, của Kalis.

Xin Chúa thứ tha, gã đã thật sự sa ngã rồi.

7:30 AM

Giờ thì Kalis tần ngần đứng đây, tạo điều kiện cho ai đó nhìn trộm mình.

Ouch, em biết chứ, Rudolph ở bên kia đường, trong cái quán coffee sang trọng đối diện cổng trường. Công khai mà nhìn trộm.

Bình thường, Rudolph chỉ có thể giải tỏa sự mong nhớ qua từng tấm ảnh do bọn đàn em đưa về, gã không thể lẽo đẽo theo em mỗi ngày. Vì Kalis đã thấy cái bản mặt gã rồi, ít nhất, trước khi tiếp cận được em một cách chính đáng, thì Rudolph chả mong ấn tượng đầu tiên của bé con về gã là một kẻ bám đuôi.

Thế nên, sau một khoảng thời gian khá dài,  đây là dịp hiếm có để gã có thể nhìn thấy Kalis. Chân thật hơn, xinh xẻo hơn và gần hơn.

Kalis lén chép miệng.

Tch, cái ánh mắt ấy như thể muốn thực thể mà xé toạc luôn cái sơ mi của em luôn vậy. Kalis ngoan ngoãn nâng cao cái cằm nho nhỏ để “mẹ” thắt lại nơ cho mình. Em mỉm cười đáng yêu, khóe miệng chẳng hở một chút.

“Về nhà, tiếp tục làm như ta đã bảo.”

“Mẹ” cứng ngắc gật đầu, vẻ mặt trống rỗng xoay lưng bước đi, từng bước đều cách nhau một cách đều đặn không chệch một li.

Kalis dường như bối rối đứng trước cổng trường, em hơi căng thẳng đẩy mắt kính, hốc mắt hồng lên như muốn khóc. Miệng đã bị mím chặt đến độ cánh môi đầy đặn trở nên tái nhợt.

Sau đó, Rudolph thấy cậu bé đột ngột xoay người, hơi khiếp đảm bước vào trong trường.

Hôm nay là ngày đầu tiên Kalis nhập học ở trường này, em không phải người ở đây, Rudolph biết rõ gia đình em mới nhập cư không lâu.

Đáng ra bà ta nên dắt em ấy vào, đáng ra bà ta không được lơ là cậu bé một mình và để em ấy sợ hãi như thế !

Rudolph vô lí cáu giận nghĩ. Gã nhìn theo tấm lưng Kalis, con ngươi màu caramel vô ý co lại thành một cái khe, đỏ rực dần đầy hỗn độn với những cảm xúc phức tạp.

Quay lưng với tất cả, khoé môi ác quỷ nhỏ cong lên quỷ quyệt đến lạnh người.

Mọi thứ vẫn trong kiểm soát.

*Note:

Cấp bậc người sói phân ra như sau: 

Alpha, Beta, Omega.

Alpha: là cấp lãnh đạo, mạnh mẽ nhất, có khả năng kiềm chế cực mạnh, có thể dễ dàng không biến hình khi trăng tròn. Đặc trưng là đồng tử biến đỏ mỗi khi người sói này sử dụng uy quyền cấp bậc hay bất cứ năng lực gì liên quan đến bản năng chinh phục hoặc tự vệ.

Beta: tựa như ong thợ trong một tổ ong vậy, những người này có khả năng thăng tiến thành Alpha nhưng rất hiếm, không mạnh mẽ hơn Alpha. Khả năng kiềm chế tạm ổn, có thế cưỡng ép bản thân giữ lí trí khi bán biến hình vào đêm trăng. Đặc trưng là mắt vàng sáng khi người này sử dụng uy quyền cấp bậc hay bất cứ năng lực gì liên quan đến bản năng chinh phục hoặc tự vệ.

Omega: đây là nhưng kẻ bị ruồng bỏ, nhưng kẻ tách bầy, mất bầy hoặc lạc bầy. Cực kì yếu ớt, nhút nhát, dễ bị kiềm chế bởi uy lực cấp bậc của những kẻ có cấp cao hơn. Không kiềm chế được bản thân khi trăng tròn lên, dễ dàng mất lí trí, bản năng dã thú chiếm phần nhiều. Đặc trưng là măt màu vàng nhợt khi biết hình, uy hiếp hoặc mất lí trí.

2 bình luận về “Apple – 2

Bình luận về bài viết này