Apple – 4

•4•

Kalis chạy bạt mạng;

Em mải miết chạy;

Mặc kệ bàn chân trần lấm lem bụi đất;

Từng vệt đen bẩn ám trên làn da tái, lẫn lộn với từng vết thương rướm máu.

Em khản giọng kêu cứu, cầu mong sự lương thiện đâu đó quanh đây;

Nhưng cả khu phố im lìm như chết, nhà nhà đều đóng cửa. Con mèo đen trong vòng ôm của em cũng sợ hãi rít lên từng tiếng.

Họ nghe thấy, họ, tất nhiên nghe thấy. Nhưng họ sẽ không nhúng tay.

Ôi, loài người ích kỷ.

Giống loài chỉ bo bo giữ mình khi đối mặt với những nguy hiểm bất định.

Nhưng như thế càng hợp ý em. Kalis không cần bất kì một người hùng nào nhảy ra bây giờ, trừ kẻ đã bày ra tất cả mớ hỗn độn này.

Đứa trẻ chạy vùn vụt trên khu phố tối mịt. Dưới ánh đèn vàng loang lổ, dáng người nhỏ nhắn thoăn thoắt giữa những ngõ nhỏ. Câm lặng như một cái bóng.

Rudolph thật sự không phụ sự kì vọng của em.

 cực đoan hơn em nghĩ.

Nhưng như thế lại càng phấn thích hơn, không phải sao.

Tiếng đế giày gấp gáp nện trên mặt đường lát đá ngày gần hơn;

Gần hơn;

Rồi, nó vang lên ngay phía sau.

Chân Kalis hẫng lên, vung đạp loạn xa trong không trung. Em bị nhấc lên như một con mèo mướp ướt sũng và thảm hại. Gã đàn ông thô lỗ cười hềnh hệch đầy khoái chí. Ánh nhìn như đang xem một trò đùa khôi hài nào đó, khi cậu bé cố vung nắm đấm ỉu xìu mềm oặt của mình đến và tự vệ.

Có lẽ bộ dáng bất lực của Kalis rất đỗi thú vị, bàn tay lớn chai cứng bấn thỉu của gã bóp lấy gương mặt mềm mại của em, lật qua lật lại như đánh giá một mặt hàng.

“Oh, nhãi con ! Tao khá chắc là ông chủ có thể thu về một khoảng khá kếch xù bằng mày, mày biết chứ. Nếu may mắn bọn tao sẽ có thể hưởng một chút ít hoa hồng còn dư, vui vẻ với vài ả, sau khi bán phứt mày đi, đủ để trả hết nợ cho quý Ngài Fil…”

Chợt nhận ra mình lắm mồm gã đàn ông vội ngừng lại, gương mặt nhúm lại cáu bẳn, căm tức trút giận lên Kalis.

Bàn tay đen nhẻm sặc mùi mồ hôi và bụi bặm dừng lại cách vài li trên gò má em, chần chừ trong nháy mắt, rồi chuyển hướng xuống bên dưới. Tàn nhẫn ngắt một cái lên bắp đùi đứa trẻ, ông ta nheo mắt hài lòng nghe được tiếng kêu đau đớn của Kalis.

Tch tch, ông ta không thể làm gương mặt đắt giá này bị thương được.

Người đàn ông mang em quay trở lại căn biệt thự nhỏ, thảy Kalis xuống sàn nhà như ném một cái bao tải cũ mèm và vô dụng.

Bên kia, cha em nằm trên mặt đất, hấp hối với gương mặt sưng phù thâm tím. Còn, mẹ ôm lấy cha và gào lên như thể ông ấy đã chết.

Kalis bị trói bằng một sợi thừng chão thật lớn, bị tha đến trước mặt kẻ có vẻ như là người có tiếng nói nhất ở đây.

Em biết tên hắn, Benjamin.

Chủ nợ, kẻ đã cho bố em vay một khoản khá lớn.

Có lẽ cha em sẽ không cần vay hắn, gia đình em vốn không quá túng thiếu;

Nhưng không có gì là “có lẽ” ở đây, bởi ông ấy đang bao nuôi một ả điếm nào đó ở phố Tây và vung tiền như rác vào các sòng bạc ở đó.

Mẹ sao ? Mẹ đến xưởng tối ngày, mẹ bảo, công tác của mẹ bắt buộc phải thế.

Chỉ là, “công tác” ở đây bao hàm cả việc lên giường với chủ xưởng và đi mua sắm bằng tiền của ông ta.

Thế đấy, gia đình nhỏ này đang đứng trước nguy cơ tan vỡ, vì ngoại tình và cờ bạc, cùng một khoảng nợ có lãi cắt cổ.

Mọi thứ bung bét ra, bị vạch trần trong vòng một đêm, ác ý phá vỡ cái khái niệm gia đình hư ảo mà đẹp đẽ của một đứa trẻ.

Kalis không  vì sao họ lại như thế, trước kia rõ ràng không phải vậy, em đã từng có một gia đình rất hạnh phúc.

Hắn bước đến, ánh đèn bàn úa tàn phía sau làm Kalis không thể nhìn rõ gương mặt của kẻ này, chỉ riêng đôi mắt loé xanh như dã thú trong đêm.

Dịu dàng nâng em dậy như một quý ngài chuẩn mực, con ngươi màu lục bảo loé lên đầy ý nhị. Dường như ngạc nhiên, dường như thưởng thức, dường như hài lòng;

Cũng dường như toan tính.

Benjamin sửa lại cổ áo bị lật của cậu bé, không phải nói với em :

“Mày biết không ? Mày có một đứa con trai khá ưu tú đấy. Và thực tế thì …”

Hắn ta hơi đưa mắt, khinh miệt nhìn cha Kalis :

“Tao không chắc, một kẻ như mày lại có thể sinh ra được một thứ cao cấp như thế này. Mày hiểu ý tao chứ ?”

Cha mẹ em giật thột. Dường như nghĩ đến điều gì đó, người đàn ông khốn khổ ấy cố gắng mở to đôi mắt sưng phù của mình, cố lết đến chân Ben, khào khào từng chữ như phát điên:

“Nó là con ta ! Nó là con ta ! Nó là con …” câu còn chưa dứt, bụng ông đã nhói lên, trượt dài sang một bên bởi cú đá của một kẻ nào đứng gần đó.

Benjamin ghị chặt bả vai em, khi Kalis toan giãy lên và chạy về phía đó. Hắn cười, gương mặt thân thiết :

“Rồi đứa trẻ đáng thương này sẽ tìm được cha mẹ ruột của nó …” gã chớp mắt dí dỏm, đó là điều cuối cùng Kalis có thể thấy. Trước khi mồm bị nhồi nghẹn bằng một nhúm giẻ nát và nhét vào trong một cái bao vải cỡ lớn, sạch sẽ thơm tho. Còn lỗ tai thì lùng bùng trong tiếng rít thất thanh của mẹ, tiếng đấm đá, cùng câu nói cuối cùng của hắn :

“… Ở chợ đen.”

Cũng không tồi lắm, Kalis hơi cong môi hài hước nghĩ.

Opps ?!

Em nhấp lưỡi. Hẳn là mớ vải bịt miệng có tẩm gì đó. Thật đáng tiếc, Kalis miễn nhiễm với mấy loại kiểu này, nhưng em hẳn nên ngủ một giấc mới hợp lí.
Dù gì thì, lúc tỉnh lại em có lẽ không còn ở cùng Benjamin và nằm trong cái bao tải nhỏ xíu này nữa.

.

Quá nửa đêm, lòng đường vắng vẻ đủ để cho những kẻ bần cùng – sự tồn tại dưới đáy thành phố, nằm lăn lóc trên đấy đến rạng sáng mà không hề gì.

Thế nhưng kì lạ thay, lại xuất hiện hai chiếc xe chặn ngang đường nhau một cách đầy cố ý. Một trong số đó là chiếc Citroen DS 21 bản giới hạn cực kì đắt đỏ.

Đánh hơi thấy mùi không ổn, những kẻ lang thang gần đó tản ra. Họ lủi nhanh như những con chuột. Thế đấy, tránh xa những cuộc gây hấn nhảm nhí nào đó của bọn thượng lưu quá đỗi rỗi hơi. Và họ sẽ bình yên sống đến cuối đời với sinh hoạt tạm bợ tồi tàn này, chứ không phải chết tức tưởi dưới họng súng của bất kì gã quý tộc nào đó.

Rudolph hơi sửa cổ áo, gã chậm rãi bước ra khỏi xe, nhẹ nhàng nhếch mày với kẻ đang căng thẳng trong chiếc xe đối diện.

“Ben, đã lâu không gặp.”

Benjamin nghiến răng, nhưng hắn không dám phản kháng quá lộ liễu. Hắn đang hối hận, đáng nhẽ hắn không nên một mình đi đưa hàng, đáng ra hắn phải dắt theo vài tên cấp dưới.

Nhưng chuyện này vốn không một ai biết cả !

Chuyện Benjamin sẽ đi con đường này, vận hàng đêm nay. Không một ai.

Không thể suy nghĩ quá lâu, hắn khẽ kéo khoé môi:

“Chào ngài Filbert, liệu có thể hỏi nguyên nhân ngài muốn gặp kẻ hèn này chứ ?”

Gã nhíu mày, gương mặt có chút khó xử, nhẹ nhàng thở dài một hơi, Rudolph ngừng một chút ra vẻ chân thành, nói :

“Gần đây ta muốn đầu tư một dự án lớn, nhưng vấn đề kinh phí có chút … cậu biết đấy.”

Gã nhún vai, và thề có Chúa, Benjamin đang dùng một sự nỗ lực lớn đến phi thường để ngăn bản thân thụi một cú lên cái gương mặt giả dối kia.

Thay vì nói Filbert thiếu tiền, chi bằng bảo hắn rằng đà điểu biết bay nghe còn khả thi hơn nhiều lắm. Nhưng Benjamin còn chưa kịp nói thêm gì, Rudolph đã dội cho hắn thêm một quả bom :

“Nghe nói, cậu có một lô hàng mới. Sẽ không phiền, nếu ta xem qua trước một chút chứ ?”

Hắn ta ngay lập tức nhận ra nguyên nhân Rudolph chặn đường mình đêm nay, hớt tay trên.

“Xin lỗi, thưa ngài, đêm nay chúng sẽ được mang đi đấu giá, và …” Benjamin nén giận, rồi từng chữ như rít qua kẽ răng, “tôi sẽ trả hết số tiền đó, cho ngài, chỉ trong một vài này tới.”

Đám hàng này sẽ giúp hắn, dư dả để trả nợ cho Rudolph, và chắc chắn còn thu lời được không ít hoa hồng.

Rudolph bước đến gần hắn,thân thiết vỗ vai Benjamin, gã cười khẽ :

“Hmm Ben, cậu biết đấy, nếu có một món hàng nào đó vừa ý ta, ta sẽ mang nó đi, xem như bù lại khoảng nợ kia. Đây là một việc có lời. Thế nào ?”

Rudolph kín đáo nhìn chằm chằm con ngươi Benjamin, nghe thấy tiếng nhịp đập trong lồng ngực hắn, gã thấy sự dao động. Gã chỉ muốn mang bé con đến gần mình hơn, chứ không phải phá nát em. Và Rudolph sẽ không cho phép bất kì ai nhúng chàm kho báu của gã.

Benjamin hộc ra một hơi căm tức, cuối cùng hắn thoả hiệp, chậm rì rì tiến ra phía sau cốp xe, mở ra.

Ba đứa trẻ, chúng bị bịt mắt, miệng, trói chặt bằng những sợi thừng mảnh và bị ép nằm san sát nhau như gia súc.

Mà có lẽ, trong mắt những kẻ như Benjamin, chúng chính là gia súc.

Đây là mặt hàng mà hắn hay buôn bán. Benjamin là một tay buôn người, khiêm chủ sòng bạc.

Thường thì Rudolph sẽ không can dự vào những chuyện như thế này.

Vì cái gì cơ chứ ?

Gã không phải anh hùng nhân dân, cũng không phải người của chính phủ, huống chi, cũng không liên quan đến gã.

Nhưng, chuyện của Kalis, thì cực kì quan trọng và cần ưu tiên hàng đầu đối với quý ngài Filbert. Có lẽ, lúc này đây, ngay cả Rudolph cũng không hề nhận ra một việc;

Rằng, gã đã đặt đứa trẻ tóc đen kia dưới đôi cánh của mình, mặc định em thuộc quyền sở hữu của gã.

Rudolph nhìn thoáng qua bọn trẻ, lông mày xô chặt. Không có.

Kiềm lại cơn giận cùng nỗi bất an đang chực trào trong lồng ngực, gã hít nhẹ một hơi, sau đó lại dãn mày thoải mái. Khoang mũi thoảng nhẹ mùi hương ngọt ngào trong trẻo, đầy quen thuộc.

Em ở đây, em vẫn ở đây.

Khi Rudolph đưa tay ra dấu “mời” vào cửa xe, Benjamin đành cam chịu nhận mệnh.

Bản thân không giấu được nữa, và hắn cũng rõ, đêm nay Rudolph sẽ chọn món hàng nào.

Gã chọn thứ cao cấp nhất đêm nay, món hàng đặc biệt nhất.

Đứa trẻ có đôi mắt hồng ngọc.

Benjamin chưa từng nghe Filbert có sở thích gì đặc biệt, cũng chưa từng nghe gã quan tâm ai;

Quan trọng hơn, hắn không biết việc này chỉ là tình cờ, hay ai đó đã cung cấp thông tin cho gã.

Vì Chúa, nếu điều sau là thật, và nếu hắn phát hiện ra đó là ai, Benjamin sẽ cho nó nhấm nháp mùi vị của địa ngục.

Nhìn theo chiếc Citroen đen bóng, đến khi nó chìm dần, rồi mất hút trong sương đêm.
Căm tức sập cửa xe, tay buôn người cộc cằn chửi thề một tiếng.

Một ngày nào đó, một ngày nào đó …

Benjamin nghiến răng nghiến lợi lẩm nhẩm về “một ngày nào đó” của hắn, leo lên xe, hướng đến chợ Đen để bán nốt đám thứ phẩm còn lại với hy vọng thu được chút lợi tức. Bù đắp lại sự tiếc nuối của hắn về đứa trẻ đã bị cướp đi.

P/s : Type lẹ cái này ròi chạy qua viết cho xong chương mới của Sổ tay sinh tồn chứ không bị giang hồ lụi chết :)

Klq cơ mà xe Rudolph đi nè =)))

Citroen-DS21-Pallas-1969-08

2 bình luận về “Apple – 4

  1. Ái chà, chọn xe đẹp đấy.
    Mấy bữa nay mình chơi Bloodborne mụ mị cả đầu óc =)) mất thời gian quá phải cai mà vẫn thèm gothic horror, may gặp ngay chương mới của bạn. Update đều đều nha mình tung bông :))

    Đã thích bởi 1 người

    • =)))) thực ra cái này cũng không hẳn là horror đâu. Chủ yêu hardcore vầ mảng sex, pedo, phòng tối, giam cầm các thứ. Thi thoảng xuất hiện vài người thích nhồi bông trưng tủ kiếng hay xâm hại mấy thứ xinh xinh như Kalis =))))

      Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này