[Oneshot – MinHope] Become my Omega

*Khuyến cáo trước khi đọc :

Call Me Daddy – Jimin FMV

1, Đây là fic thuần smut, không có quá nhiều nội dung, ai dị ứng xin click back và không nói lời cay đắng khi không iu nhao :)

2, Nên xem video mình chèn kèm ở trên để cảm nhận và hình dung được Jimin trong fic  này :) 

3, Chúc đọc vui và xin lỗi lâu rồi mình không sờ vào smut nên có khi viết sẽ không hay :(

 

 

Park Jimin nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi phi cơ, đứng trước khu dân sinh.

Gã giũ nhẹ mái tóc thơm tho còn ướt nhẹp, trên người mặc một bộ trang phục rằn ri có chút lấm lem. Cả cơ thể đều lộ ra vẻ lười nhác, khoan khoái sau khi tắm xong.

Fuck, thật sự thoải mái ! Jimin cảm thán, gã đã nhịn tắm hơn hai tháng. Yeah, là hai tháng ! Không phải là hai giờ, hay hai ngày.

Cũng chả còn cách nào khác, mặt trận ở chòm sao Virgo khá thiếu thốn, lăn đi bò lại mỗi thằng hai bộ đồng phục đã dơ hầy bẩn thỉu.

Tắm rửa là con mẹ gì, ăn có no không, đây mới là việc đáng để lo nghĩ.

Cũng xem là may mắn, Park Jimin là chỉ huy cấp cao, gã được ưu tiên được ba bộ còn có người máy vệ sinh, tạm coi như là thằng sạch sẽ thơm tho nhất khu.

Nhưng, Jimin càng nhớ thương cái khoang ngủ dinh dưỡng nhà gã hơn, nói trắng ra và chính xác ấy, thì gã nhớ mấy cái thẻ nhớ điện tử căng đầy phim porn trên đầu giường.

Ngay lập tức, đầu gã tràn ra mấy đoạn hình cực kì “vui vẻ”, cả nguồn nhiệt bất chợt bùng lên vùng bụng dưới khiến Jimin như phát hoả. Nhanh chóng điều chỉnh lại nhịp thở nhộn nhạo, Jimin cố làm bản thân bình tĩnh lại. Có lẽ gã nên buông thả bản thân một tí.

Trong đầu vẫn nghĩ đến một đống dữ liệu nóng bỏng còn chưa xem qua một lần, bước chân gã nhanh hơn. Không vực khu dân sinh không cho phép phi cơ chiến đấu tiến vào, cơ mà, Park Jimin cũng không phiền lắm.

Chưa đến mười lăm phút sau, gã đã sắp về đến nơi.

Nhác thấy nhà mình không còn xa, họ Park sực nhớ ra, trong căn hộ kia còn dư ra một người dưng. Một beta, tên Jung Hoseok.

Lặng nghĩ một chút, cuối cùng gia giáo cơ bản của Park Jimin vẫn còn sót lại, dù chỉ là một ít, gã gửi thư thoại qua chip sinh học trên cổ tay :

“Tôi đã về.”

Sau đó, không cần biết người ta đã check mess chưa, Jimin đã co chân lao đi như một cơn lốc. Gã cần tận hưởng trọn vẹn kì nghỉ lễ của mình, trọn từng giây.

Các bé Omega đáng yêu, daddy đến đây.

Ờ thì, mặc dù các bé là ảo ảnh 3D, nhưng cũng làm cho Park Jimin- kẻ bị hormone Alpha ở quân khu làm nhục khứu giác tận năm tháng, vui đến hai mắt rực rỡ.

.

.

Hoseok chân run run, có chút xiêu vẹo lọ mọ bước xuống bếp. Không cần cố gắng lắm, em cũng có thể cảm nhận căn hộ này đang ngập ngụa mùi pheromone của mình.

Phải, là ngập ngụa.

Mùi thơm ngọt dính của Omega phát tình.

Đừng thắc mắc, Jung Hoseok chính là Omega trăm phần trăm.

Thực tế em không muốn lừa Jimin, nhưng căn hộ của Hoseok đang thuê lúc trước đang tái quy hoạch, xém chút nữa là phải ngu người ngoài đường. Vụ này tuyệt đối không an toàn, dù gì thì Hoseok vẫn là một Omega chưa bị đánh dấu.

Cuối cùng Jin hyung, nhờ mối quan hệ của Namjoon mà tìm được cho em chỗ ở tạm thời. Mọi việc đều tốt đẹp.

À không, chỉ trừ một chuyện…

Chủ nhà là Alpha, mặc dù vị chủ nhà đó gần một năm nay chưa ghé qua nhà quá năm lần.

Nhưng có nói sao đi chăng nữa, gã vẫn là một Alpha, vì thế dưới tình huống đề phòng, Hoseok đành ngụy trang mình thành Beta. Cả phòng em giờ toàn là nến thơm, cái này cũng là Jin hyung chỉ cho, mặc dù Hoseok không chắc nó có hiệu quả hay không.

Chỉ là phòng hờ thôi, tránh cho tên chủ nhà lâu lâu ghé về lại ngửi ra có mùi gì đó không đúng.

Nhưng hôm nay Heat lại xuất hiện.

Cái này mà tới đúng ngày như kì kinh của mấy beta nữ thì tốt rồi. Lúc nào cũng đột ngột như thế này, Hoseok cực kì khó chịu nghĩ. Tay em mò mẫm tủ thuốc cứu thương.

A ? Thuốc đâu ??

Hoseok ngẫm lại một hồi, sắc mặt đỏ rực có chút trắng ra.

Em nhớ ra, gần đây bản thân có chút OCD*, nhịn không được dọn dẹp trên dưới khắp nơi, cái tủ đựng thuốc cũng bị túm lại, vét dọn sạch sẽ.

*OCD : hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

Hình như, thật sự, có lẽ, là, em đã ném thuốc đi rồi.

Hoseok tru lên quái dị, khó kiềm chế lấy tay tự vả mình một cái.

Không sao, bình tĩnh nào Jung ngu ngốc, chỉ có mình mày ở đây, và đếch có tên Alpha nào xuất hiện cả, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh ….

Hoseok cố gắng ngăn nỗi sợ hãi bất an ngày một phình ra trong cuống họng, trái tim nện như đánh trống lên be sườn, đưa cổ tay run bần bật lên, em nghĩ mình cần đặt nhanh một lô thuốc ức chế trước khi có cái gì đó bất ngờ xảy ra.

Thú thực mà nói, em có một loại cảm giác cực kì bất an, có lẽ vì đây là thời điểm nhạy cảm của mỗi Omega chăng ? Hoseok đảo mắt, tự trấn an mình một cách không quá chắc chắn.

Chợt, một tin nhắn thoại nhảy ra.

“Tôi đã về.”

Giọng nam mạnh mẽ vọng ra, Hoseok dường như còn cảm thấy nó quyến rũ. Tác phong nói chuyện như báo cáo, cực kì quân đội này …

Đồng tử Jung Hoseok co lại, em hụt hơi vịn lấy rèm cửa sổ, nhìn ra.

Bóng dáng mặc quân phục dã chiến, giờ trong mắt Hoseok hệt như dấu hiệu của tử thần, dùng tốc độ khó tin chạy đến đây, thoáng chốc cũng đã đứng trước cổng !

Hơi nóng trong người càng ngày càng mạnh, mà đầu óc em cũng có chút lùng bùng. Mặt sau đã sớm ướt nhẹp.

Chỉ là, Hoseok không cảm nhận được gì cả, cơn sợ hãi như núi lửa chực trào nhúng cả đầu em vào trong cơn ác mộng.

Hoseok lắc lắc đầu, gắng khởi động toàn bộ hệ thống bảo vệ của căn hộ lên, cố gắng kéo dài thời gian. Còn có thể làm gì ? Hiện tại, với IQ mù mờ vì phát tình của Jung Hoseok, chỉ có thể nghĩ ra cách như thế.

Có điều Jung Hoseok đã quên, gã Alpha ngoài kia, là chủ nhà.

Park Jimin trợn lớn mắt, nhìn xem, Beta kia đang làm cái gì ?!

Đang, làm, cái, gì, đây ?!!!

Nhìn tất cả máy nhận diện, robot tự vệ, súng lazer đều chĩa về phía mình, chỉ cần phát hiện điều gì đó không đúng, kể cả có phi thuyền cỡ bự cũng sẽ bị nã cho nát bấy.

Mặt Park Jimin lại điềm tĩnh.

Nhưng ác ý trong tròng mắt đen kịt kia của gã tựa như có thể ép chết tất cả. Hiển nhiên, Jimin đang cực kì tức giận.

Đây là nhà của gã. Và cái kẻ ở nhờ kia, nhốt gã bên ngoài.

Có lí nào lại thế ?!

Jimin chậm rãi quét đồng tử, bình tĩnh kiểm tra vân tay, từ từ nhỏ máu xác nhận. Cả quá trình đều cực kì bình tĩnh, thậm chí trên khoé môi gã còn nở một nụ cười dịu dàng.

Alpha đều là giới tính cấp cao của các hành tinh, tương xứng với địa vị của mình, họ đều có một vỏ ngoài không tồi, đặc biệt đẹp. Jimin cũng không ngoại lệ, nếu không để ý đến cái số lượng sao trên cầu cầu vai kia hẳn sẽ nghĩ gã là một Beta đáng yêu dễ gần, lúc gã cười còn rất đáng yêu vô hại. Nhưng nếu có bất kì một ai quen thuộc tên này, chắc chắn sẽ hiểu rõ một điều, đây là dấu hiệu khát máu của Park Jimin.

Gã đang điên lên đây.

Tất cả súng đạn thu về, căn hộ lại trở về vẻ dịu ngoan như trước.

Số phận Jung Hoseok đã bị gã định trước.

Lúc này Jung Hoseok đã nhanh chóng lủi về phòng, cũng không kịp đốt nến ngụy trang. Em bắt đầu đẩy bàn ghế lại, chặn cứng cửa phòng.

Làm xong, bản thân cũng đã nhũn như bùn.

Hoseok dùng chút sức còn lại, cố gắng kéo chăn, lăn xuống ngăn chứa đồ ở gậm giường, kéo ngăn lại.

Cả thân thể liền lọt thỏm trong bóng tối. Hoseok cố liên hệ cho Kim Seokjin, đầu bên kia vừa bắt máy, Hoseok đã hổn hển cầu cứu :

“Hyung … cứu em … thuốc…”

Còn chưa nói xong, Hoseok đã nghe tiếng nện cửa rầm rầm bên ngoài, sợ hãi tắt máy.

Giọng Park Jimin cách một lớp cửa quái dị vang lên, ấm ách, nghe qua tai Hoseok có chút âm u bất thường, đầy mùi dụ dỗ :

“Hoseok … chúng ta cần nói chuyện, tôi sẽ không làm hại em …”

Bất chấp cái nóng từ bên ngoài lẫn bên trong, Jung Hoseok im thin thít, lí trí dần tan rã bị ép tỉnh táo lại. Trái tim nhảy lên cổ họng, mắc nghẹn.

Cơ thể và tinh thần đều bị dằn vặt, hốc mắt đỏ lên.

Em sợ.

Jimin ở bên ngoài cực kì sốt ruột, thề có Chúa, gã đã phải dùng cạn nhẫn nại 22 năm cuộc đời, để ngăn chính mình không phá cửa phòng Hoseok ngay khi bước vào nhà.

Cả căn hộ đặc quánh pheromone thơm ngọt khiến mọi Alpha điên cuồng, Park Jimin đáng lẽ cũng thế. Nhưng gã lại hơn thế.

Ngay khi ngửi thấy mùi này, não gã mình rỗng tuếch tại chỗ, từng sợi thần kinh run lên đê mê, IQ đã sắp tụt xuống dấu trừ.

Chuyện này đối với một chiến sĩ ưu tú như Jimin là cực kì hiếm có. Các chiến sĩ Alpha được huấn luyện nghiêm khắc như gã tất nhiên không giống người thường, bọn họ bị nhốt đơn độc trong phòng kín, ngửi qua các loại pheromones khác nhau, rèn luyện tính chịu đựng.

Mục tiêu hàng đầu của Liên minh luôn là bảo vệ Omega, ngửi nhiều, bị tra tấn nhiều, bản thân Alpha đó có thể sẽ nhẫn nhịn hơn người khác.

Park Jimin leo lên đến chức vụ hiện tại, tức bản lĩnh gã không tồi, tính khắc chế càng không thể tệ hại.

Nhưng, con mẹ nó, cái mùi việt quất ngọt ngào này… Park Jimin đã suýt chút nữa đã nổi điên.

Chỉ có một khả năng, gã gặp được bạn đời định mệnh, fated pairs.

Mức độ tương thích gen 100/100.

“Fated pairs: Một Alpha khi sinh ra đời sẽ có một Omega định mệnh của họ. Chỉ số hợp nhất của họ là tuyệt đối. Khi lại gần định mệnh của mình, cơ thể của cả hai bên sẽ phát ra 1 lực hút và 1 mùi hương đặc biệt và tự động phát dục … ”

Lời giảng của giáo viên giáo dục giới tính năm 15 tuổi chợt vang lên, dội đi dội lại trong màng tai Jimin như phúc ca vọng đến từ thiên đàng.

Đừng hỏi vì sao mấy lần trước chưa có trường hợp này xảy ra, vì Park Jimin căn bản chưa từng đụng mặt Hoseok bao giờ. Thậm chí, lúc kí hợp đồng cho thuê phòng cũng là do robo bên bộ Pháp luật làm, gã đây còn đang lăn lộn trên chiến trường.

Thế đấy, nên;

Cho dù là Hoseok, hay bất cứ Omega nào trong căn phòng này, gã đều không thể buông tha.

Không quá một lúc, dụ dỗ thất bại, kiên nhẫn của Jimin cũng cạn sạch. Gã lùi ra, chân duỗi mạnh một cái.

Lớp hợp kim titian chỉ bị lõm xuống một vết. Cánh cửa vẫn vững chắc đứng đó.

Chợt nhớ ra đều gì, Jimin hềnh hệch cười quái dị. Gã rút thẻ ra, quét vào. Sao gã lại quên chứ, mình chính là chủ của căn nhà này, chỉ cần một cái thẻ ID công dân, và nhẹ nhàng quẹt một cái.

Nah, “tình“.”yêu” làm đầu óc con người ta ngu đi. Park Jimin cũng thế, nhưng gã chả thèm bận tâm đâu, gã hẵng còn đang ăn mừng kia.

Thật dễ dàng làm sao~

Hành động tự nhốt bản thân Hoseok ngây thơ cỡ nào. Em chả thể trốn được đâu, khi em vẫn còn đứng trong căn nhà này, trong lãnh thổ của Jimin.

Jimin nhẹ nhàng lôi sạch mớ hổ lốn mà Jung Hosoek dùng để chặn cửa, thô lỗ ném ra hành lang. Mùi hương càng ngày càng đậm hơn, mắt gã Alpha rực lên, cháy như hai đốm lửa nhỏ.

Tiến vào căn phòng, gã tìm được Omega yếu ớt co cụm dưới gậm giường, đang run cầm cập. Mắt em mở thật to, khoé mắt tưởng chừng nứt ra vì hãi, khi Jimin cúi đầu xuống gậm giường và cười với em.

Nụ cười thật lớn, không quá hiểm ác, nhưng cũng không mấy hiền lành. Nó có ẩn ý gì đó, Hoseok không biết, em không rõ lắm.

Nhưng Jung ngây thơ vẫn khá chắc rằng nó không tốt lành, vì trông kẻ trước mặt này thật đáng sợ.

Jimin vẫn đang cười tít mắt, đầu gã lẫn lộn giữa những mớ suy nghĩ không lành mạnh, ví như những tư thế bổ ích cần dùng cho sự kiện sắp diễn ra chẳng hạn. Jimin sẽ làm cho bằng sạch, mớ kinh nghiệm của gã, dùng cho bằng sạch !

Đút no bạn đời của mình là nghĩa vụ của một Alpha gương mẫu cần phải nghiêm túc thực thi, gã không chút xấu hổ nhồi Hoseok vào tầm sở hữu của mình. Thế đấy, mới một phút trước còn là một người dưng…

Jimin khịt mũi một cái trước khi nó sắp ngạt đi vì hương pheromone ngon ngọt.

Mẹ kiếp ! Em ấy thơm chết mất !

Không quá khó khăn để ôm được Hoseok ra ngoài. Park Jimin tham lam liếm môi, gã dần mất kiềm chế.

Vì, bữa tiệc đã bắt đầu.

Gã lẳng Hoseok đang mềm oặt như một con búp bê vải xuống giường, ghị chặc Omega đang hoảng loạn giãy dụa trong đôi cánh tay cứng như thép.

Dừng một chốc, Park Jimin hơi ngẩng đầu đánh giá bạn đời tương lai chỉ vừa mới chạm mặt này.

Oh, tất nhiên là gã đã từng nhìn thấy em. Qua ảnh chụp.

Jimin dám cá rằng, cái lũ người máy chụp ảnh ID công dân cho Hoseok đã bị hỏng hóc ở đâu đó. Gã có thể cá sạch cái đám sao trên cầu vai mình luôn, bằng không vì sao người thật còn đẹp hơn tỉ lần trong ảnh thế này.

Còn một điểm nữa, Hoseok không phải Beta sao ?

Có rất nhiều câu hỏi dành cho cái tên hư hỏng này, nhưng không sao, việc này có thể để sau. Vấn đề cấp bách nhất hiện tại chính là thỏa mãn bé con bên dưới cơ thể gã đây, và đánh dấu em ấy cmnl.

Tự thấy may mắn vì mình là kẻ đầu tiên phát hiện được Hoseok, bằng không chính là rơi vào tay thằng ất ơ nào khác trong khu này. Nếu vậy, Jimin sẽ đồ sát cả nhà thằng đó, sau đó tự sát luôn cho đỡ mất mặt.

Không thể để gã nghĩ nữa, “cậu em” bên dưới đã sắp đến giới hạn rồi, và Park Alpha có thể cảm thấy lớp vải chỗ đũng quần đang kêu rên vì sắp bị đục thủng đến nơi.

Hoseok vẫn không từ bỏ, mặc dù phía dưới cơ thể em đã bắt đầu lộn xộn, cọ sát lấy Jimin. Đôi tay mảnh run run chống trên ngực của gã. Park Jimin cũng không chắc là em đang cố đẩy ra hay đang vuốt ve mình nữa, nhưng đụng chạm hờ hững yếu ớt của Hoseok cứ làm gã rừng rực lên.

Những nơi bàn tay mềm mại của Hoseok lướt qua như bốc cháy, từng đốm từng đốm lửa nhỏ được đốt lên. Ngày càng nhiều, chúng hòa lại với nhau, theo máu chảy xuôi, hừng hực xuống bên dưới, dưới nữa, sâu hơn nữa.

Nhịn hết nổi, Park Jimin nắm lấy hai cổ tay của Hoseok ép chúng lên đỉnh đầu, đôi môi dày ập xuống mặt em.

Rồi gã cảm thấy như mình đang được thưởng thức một miếng kẹo dẻo cao cấp hương việt quất trong miệng vậy.

Môi Hoseok mềm mại và ngọt ngào đến không tưởng. Đâu đó còn xen kẽ sự bối rối, cái thứ biểu hiện đáng lẽ không xuất hiện ở một chàng trai độ tuổi này.

Đây là nụ hôn đầu tiên của em ấy ?

Tim Jimin nhảy múa trong lồng ngực.

Đúng vậy. Nên là như thế, tất cả của Hoseok, toàn bộ Hoseok, từ đầu đến chân đều phải là của gã. Của riêng mình Park Jimin mà thôi.

Hoseok lả đi sau nụ hôn dài, em quên cả phản kháng, môi mỏng sưng lên đỏ bừng. Gương mặt ngơ ngác, hổn hển thở, đầu óc ngả nghiêng không sắp xếp được câu chữ, cũng không rõ mình nói gì.

“Không … nữa …”

Đôi mắt Jimin dính chặt lấy Hoseok, ánh mắt như thép nung liếm lấy làn da mềm mại đỏ bừng, làm em hưng phấn. Hoseok giãy dụa cọ sát, em cần nhiều hơn thế.

Chưa đủ, chưa có gì là đủ cả ….

Có lẽ hiện tại Hoseok cũng đã không còn ý thức được mình đang nghĩ đến điều gì nữa, heat luôn làm các Omega quên đi mình là ai.

Jimin lung tung cởi quân phục, não gã thực sự hết hạn sử dụng, lí trí đã là cái gì đó quá xa lạ với một Alpha đang trong cơn hứng tình. Lời nói thô tục bắt đầu buông ra khi tay gã xé toang vỏ bọc của món điểm tâm ngon miệng trước mắt :

“Ngoan nào, ngoan nào, một chút thôi … Để anh xem, cái lỗ nhỏ bên dưới cưng đã ướt như thế nào. ”

Gã nâng một cái cẳng chân xinh đẹp nhỏ gầy của Hoseok lên vai mình, ép chân còn lại dạng ra thật lớn, đưa ngón tay đến chỗ nó cần đến.

Con mẹ nó, thiên đường !

Jimin nghĩ gã sẽ đếch cần tốn chút sức nào để nới lỏng cái động nhỏ này, vì em ấy đã đủ ướt át rồi, theo nghĩa đen. Hoseok đã ướp nhẹp, nhũn như bãi bùn, và sẵn sàng cho chuyện này.

Gã cong lưng xuống hôn em, một nụ hôn cuồng nhiệt và dữ dội. Chóp lưỡi nóng hổi của gã cạy mở hàm răng đều tăm tắp đẹp đẽ kia, lân la sờ mó từng cái nướu, rồi bắt đầu gạ gẫm cái lưỡi mềm thơm ngon đang phản ứng một cách rụt rè của Hoseok. Thành công đáng lạc hướng sự chú ý của em, gã nhẹ nhàng nâng cái eo nhỏ của chàng trai bên dưới lên. Cọ sát “niềm tự hào” lớn đến đáng sợ của mình với thứ đồ chơi đáng yêu hồng hào của em, trước khi lén lút chậm rãi tiến vào bên trong bé cưng của gã.

Đánh chiếm Hoseok một cách thực thụ.

Kích thước của các Omega thường không lớn lắm, nó khá cưng, như bản thân họ vậy. Nhưng Alpha thì không, thứ bên trong đũng quần họ không phải là thứ đáng yêu gì sất, càng chả phải đồ chơi.

Mọi chuyện vẫn không mấy suông sẻ cho đến hiện tại, vì cái thứ vũ khí đầy gân guốc của gã là quá cỡ cho cái miệng bé xinh của em. Vậy nên cho dù Park Jimin có cố gắng nhẹ nhàng đến mấy thì Hoseok cũng bắt đầu thút thít vì đau, và em đã phần nào tỉnh táo cho đến lúc này.

“Cút ra ! Ah ….! Tôi sẽ kiện anh ! Đồ biến thái, … đau quá … urhg … đau quá …”

Hoseok khóc thét, hai cánh tay đẩy gã ra trong một sự nỗ lực yếu ớt đến đáng thương. Park Jimin vội ôm Hoseok lại, bên dưới kẹp chặt hơn gã tưởng và thú thực thì gã cũng không dễ chịu gì cho cam, gã cần em thả lỏng.

Vì sao không dừng lại ? Xin lỗi, chuyện đó là bất khả thi, hoặc giả như nó khả thi thì Jimin hẳn không còn là Alpha bình thường với đầy đủ chức năng sinh lí nữa.

“Ngoan nào, ngoan nào … Thả lỏng, làm như thế sẽ khiến em càng bị đau hơn thôi, ngoan nào…”

Mùi hương Alpha đậm đặc từ Jimin toả ra và trấn áp nỗi bất an của Hoseok, theo một hướng nào đó thì em đã bắt đầu yên ổn và bị thuyết phục, mặc dù một phần nhỏ vẫn đang sợ hãi phản kháng. Hoseok ngưng giãy dụa, em nằm đó, vòng eo run lên từng hồi, lắp bắp trong tiếng nấc :

“Khó chịu, anh …lớn quá …”

Jimin suýt chút nữa phì cười, em ấy thật đáng yêu.

Gã lại hôn Hoseok, không còn thô bạo nữa, nhẹ nhàng an ủi em khi dùng hết chút lí trí khô cằn ngăn eo mình cử động, và làm Hoseok mất bình tĩnh. Gã không muốn mọi việc thành công cốc, gã đang cực kì vội và đếch muốn chờ thêm một giây nào nữa.

Nụ hôn ướt át trượt từ môi đến má, rồi vành tai. Jimin nhấm nháp xuống cổ, xương quai xanh. Gã hơi tần ngần trước bờ ngực nhẵn nhụi.

Rồi Park Jimin nghe một tiếng rên rỉ ngọt dính từ Hoseok khi gã cúi xuống mút mát, vừa day vừa cắn hai quả cherry mọng đỏ đầy mời mọc kia. Đầu Hoseok lại bắt đầu mụ đi vì đê mê, cơ thể em quá nhạy cảm, cậu trai ôm lấy đầu gã, ưỡn cong eo, dâng lên cơ thể mình như một con chiên dịu ngoan trên bàn tế. Đôi tay đầy vết chai của Jimin vuốt ve lồng ngực gầy, cái eo nhỏ, len lỏi trượt sâu xuống dưới …

Ánh nhìn gã trở nên tối tăm, cái loé tàn nhẫn lộ ra chỉ trong một giây, Jimin nghiến chặt lấy hai cánh mông Hoseok, banh rộng nó ra một cách thô bạo trước khi gã dồn hết lực hông lấp đầy lấy miền cực lạc bên dưới.

“A… Jimin !”

Jimin hổn hển rên một tiếng khi nghe Hoseok nức nở thét tên mình, gã có thể cảm nhận được bên dưới mình lại lớn hơn một vòng vì hưng phấn. Jimin nâng chân Hoseok vòng lấy thắt lưng mình, nắm lấy eo em, cố định nó để có thể mặc sức ra vào.

Oh, gã đã cố chậm rãi hết mức, nhưng thề có Chúa, em quá chặt, nóng và tuyệt vời. Chả có thằng Alpha nào có thể bình tĩnh nếu thằng em bị kẹp chặt bởi một cái động nhỏ dâm đãng, ướt nhẹp và đầy đói khát được. Đấy là chưa kể mùi pheromone đậm đặc như thuốc kích dục đầy rẫy trong không khí liên tục xộc vào khoang mũi của Jimin.

Cùng một Hoseok, ngon lành với gương mặt thon nhỏ đỏ bừng đầy nước mắt, lồng ngực trắng mịn hổn hển thở và cặp chân dài thẳng tắp siết chặt lấy gã.

Jimin có thể nhận thấy mỗi lần mình kéo ra, cái miệng tham lam của Hoseok lại tham lam bám lấy, cố gắng níu giữ lấy gã, hút chặt. Mắt Jimin đỏ lên, nét tối tăm hiện trên gương mặt đáng yêu, gân xanh nổi lên một cách rõ rệt khi gã dùng hết sức để nện chết cái đồ hư hỏng dưới thân mình, hướng đến tận sâu bên trong em.

Có lẽ Hoseok sẽ bị tụ máu ở đâu đó như eo hoặc mông, nhưng ai quan tâm chứ, chả ai trong hai người đủ tỉnh táo đế quan tâm điều đó lúc này.

Hoseok rên rỉ, căn phòng hỗn độn với tiếng rên, tiếng kêu khóc của Hoseok và tiếng gầm đầy quyến rũ của Jimin. Em ôm chặt lấy tấm lưng gã, bấu chặt. Tựa như một người chết đuối, cố vơ lấy cái cọc gỗ có thể cứu mình khỏi cơn giông bão dữ dội này.

Bản thân Hoseok không hay, hành động này như đang khích lệ Jimin, khiến gã cảm thấy rằng em đang đòi hỏi nhiều hơn nữa, đòi hỏi gã thoả mãn mình.

Nhưng một lúc sau, Hoseok mờ mịt ý thức được Jimin đang dần trở nên mất kiểm soát và có chút điên cuồng. Em rưng rức cầu xin, khi gã liên tục hướng đến một chỗ nào đó nằm sâu bên trong cơ thể mình, không thương tiếc nghiền đi áp lại nhiều lần liên tục.

Cảm giác này quá khó nói. Cực kì thoải mái, thoải mái đến rệu rã, nhưng cũng đau đớn. Tia đau đớn lẻn trong từng cơn khoái cảm. Nó làm em sợ hãi, khiến Hoseok cảm thấy hơi khó thở.

Quá nhiều, quá nhanh.

“Không, Jimin, nhanh quá … chỗ đó, ah… sâu quá. Đau, đau quá …ah …”

Trong lần quan hệ đầu tiên, sẽ không dễ dàng để Omega có thể mở khoang sinh sản, gã biết chứ, nhưng Jimin không ngăn được bản năng của mình. Hệt như muốn đâm thủng Hoseok, gã liên tục tàn nhẫn đánh hông. Tiếng da thịt va chạm dội khắp phòng, nơi tiếp xúc bên dưới Hoseok bị làm đến nổi bọt, thậm chí mông em đã bị gã ép đến đỏ bừng lên đầy đáng thương.

Âm thanh rên rỉ của Hoseok dần trở nên thất thanh, những ngón chân đẹp đẽ cong gập lại, em bắn. Cũng là lúc Jimin cũng đã đến điểm cực hạn khi cảm thấy bụng dưới em run rẩy và co thắt lại một cách kịch liệt.

Đột nhiên, Hoseok hoảng hốt rít lên, em níu lấy grap trải giường, muốn lùi lại, tránh xa Jimin. Kết của gã bắt đầu phồng lên, Hoseok cảm thấy cơ thể mình như bị xé ra làm đôi, cảm giác này còn đau đớn hơn khi Jimin tiến vào gấp trăm lần. Gã sắp bắn.

Jimin kéo em trở về, lật sấp Hoseok lại, bên dưới vẫn gắn chặt nhau. Gã như phát điên mà liên tục lẩm bẩm, vẻ mặt dữ tợn :

“Sinh con cho tôi, sinh con tôi ! Hoseok, em là của tôi !”

Hơi thở gã phả ra đang đốt cháy từng tấc da thịt trên ót Hoseok.

Rồi ngay sau đó, hơn cả nỗi đau nửa người dưới, một cơn đau khác cùng với khoái cảm hỗn độn xộc vào não Hoseok như một cơn lốc, khi răng Jimin xuyên qua lớn da gáy mềm mại của em.

Đánh dấu Hosoek.

Đồng tử màu nâu dần dãn ra, tan rã. Vẻ mặt Hoseok dại đi, tiếng kêu tắc nghẹn trong cổ họng và bụng dưới ướt nhẹp, rối mù vì dịch thể của chính mình.

Hơi nóng tạm hoãn đi, Jimin liếm lấy vết máu còn sót trên cần cổ xinh đẹp, âu yếm hôn nó.

Gã tạm nghỉ ngơi một chốc, trước khi cuốn Omega của mình vào một trận “vui vẻ” mới.

Park Jimin tự nhận mình là một người biết hưởng thụ, cũng là một người chồng có trách nhiệm. Vì vậy, như đã nói, gã sẽ tận hưởng kì nghỉ lễ của mình không sót một giây, dùng nó để đút no Hoseok.

Về phía Jung Hoseok sao ? Em chỉ có vài giây tỉnh táo để tự hỏi Kim Seokjin đang ở đâu trước khi cơ thể rắn chắc của Jimin áp đến, và đầu lại ù đặc vì cơn Heat lại kéo đến một lần nữa.

END

 

<<Tác phẩm thuộc sở hữu của tác giả. Với lòng tự trọng của một con người biết suy nghĩ, vui lòng không chuyển ver, mượn câu chữ hoặc mượn Idea>>

4 bình luận về “[Oneshot – MinHope] Become my Omega

Bình luận về bài viết này