Sổ Tay Sinh Tồn – Chương 7

Chương 7: Nam chính, “ba ba” nghĩ còn có thể bổ cứu.


 

Nghỉ ngơi không bao lâu, thẳng đến lúc mọi người đã hồi phục kha khá, Thẩm Thiên Thụy mới quyết định lên đường.

Âm thanh lạo xạo lốp xe ma sát mặt đường đá trong khung cảnh vắng vẻ khiến cho người nghe khó chịu. Xung quanh yên tĩnh đến quái dị, tựa như thế giới chỉ còn có một mình họ tồn tại vậy, ngay cả tiếng gió cũng không có, dù chỉ là một chút.

Lông mày Lưu Tích Văn nhíu lại, gần đây cậu luôn nghĩ cách tách ra khỏi cái tổ đội này. Dây dưa càng lâu, bí mật về không gian sẽ như kim trong bọc, sớm ngày lộ ra…

Nói thừa, lúc dư dả không tính, nhưng khi khó khăn không tìm được vật tư, một cái balo luôn đầy ắp lương thực không những làm người ta đỏ mắt tham lam, còn thực sự gây khả nghi. Vì đến lúc đó, Lưu đệ khống khẳng định không nỡ để cho Lưu bảo bảo chịu đói chịu rét.

Tuy nhiên không thể quá lộ liễu tỏ vẻ đề phòng họ Thẩm kia, lại càng không nghĩ được cách gì để ổn thỏa mà tách ra được. Đừng nói cậu chưa từng nghĩ đến việc trực tiếp lật mặt, hiện tại bản thân có tâm nhưng chưa đủ lực. Vẫn là bỏ suy nghĩ liều mạng này đi.

Đã có “nhân hoà” cái Tích Văn chờ bây giờ chính là “thiên thời địa lợi”, cậu cần một thời cơ. Một thời cơ tốt đẹp để có thể chuồn êm mà không gây bất cứ hiềm khích hay nghi ngờ nào.

Có điều, không phải mọi việc đều bất lợi. Vài ngày nay họ đụng phải vài thực vật biến dị loại nhỏ, sau sự kinh hãi ban đầu, bọn Thẩm Thiên Thuỵ càng hăng tiết chiến đâu, thể nghiệm cảm giác làm người siêu nhiên, Lưu Tích Văn và Lưu Tiểu Ngạn cũng phải ra mặt chút đỉnh. Mỗi lúc như thế, hai anh em đều phải biểu hiện ra bản thân là dị năng sơ cấp, càng không kể đến lúc mọi người tự rèn luyện dị năng bọn họ lại ngồi không được.

Chỉ là không ngờ, diễn quá hóa thành thục, cả hai anh em Lưu gia đều nắm bắt được rõ ràng về năng lực của mình hơn, dễ dàng điều khiển, cũng càng có khả năng tận dụng và điều chỉnh về mọi mặt của dị năng.

Dị năng của Lưu Tiểu Ngạn hiện tại hữu dụng hơn Lưu Tích Văn, nhưng dùng roi nước… chuyện này thực quá sức với nó. Sau vài hồi vật vã, Lưu đại đại cùng Lưu bảo bảo mới nghĩ ra một biện pháp thỏa đáng. Chính là nén từng giọt nước lớn lại để tấn công, so với điều khiển roi nước thì khả thi hơn, sử dụng tinh thần lực điều khiển những giọt nước này mô phỏng những viên đạn lao đi với vận tốc lớn để tấn công vào đầu tang thi. Phá vỡ xương sọ, đến lúc xuyên vào được giữa não sẽ được giải nén làm chúng nổ bung tựa như những hạt pháo nhỏ, sức công phá thực sự không tồi. Chính yếu chỉ là về mặt khống chế tinh thần lực.

May mắn, bọn họ nhờ linh tuyền mới sở hữu dị năng cùng tinh thần lực sớm hơn dị năng giả bình thường, nắm giữ tiên cơ.

Hiện giờ Lưu Tiểu Ngạn chỉ có thể điều khiển được những viên đạn nước này trong bán kính hai mét, không thể quá xa. Cái chính ở đây là nhóc phải luyện tập độ chính xác, độ “rắn” của đạn nước, lực và sức bền để tránh đạn nước bị vỡ trước khi vào hoặc không thể đâm xuyên qua hộp sọ tang thi.

Về phía Lưu Tích Văn, cậu chỉ là dị năng Tĩnh hệ cấp 1 đỉnh cấp, cho dù về hình thức là sở hữu sức mạnh của dị năng giả hệ phong cấp 2 sơ cấp đi chăng nữa, thì tối đa nhất cũng chỉ có thể rèn luyện điều khiển hướng gió ở xung quanh cơ thể để đẩy nhanh tốc độ di chuyển của mình mà thôi. Tuy vậy cậu cũng đã rất hài lòng về tốc độ của mình, đã tương đương với dị năng giả tốc độ cấp 1 trung cấp, luyện đến so với A Mao tranh ăn càng mau hơn.

Cả hai tận dùng mọi thời cơ để lẻn vào không gian, tăng thời gian luyện tập. Có chút gian nan, nhưng so với việc có thể được sống sót lâu hơn tại thế đạo tàn khốc hiện nay, thì chút khổ này đã nhằm nhò gì.

Lưu Tích Văn xoa thái dương, cậu cứ cảm thấy gần đây mình dường như quên mất chuyện gì đó. Chuyện gì đó hết sức quan trọng.

Mọi thứ vẫn diễn ra hết sức bình thường, cho đến khi nhóm người bắt gặp một thôn trang nhỏ.

Tách ra kiểm tra xung quanh một chút, xác nhận không có gì nguy hiểm. Kì lạ là cả thôn lớn như vậy lại tựa như bị bỏ hoang không một bóng người, gia cụ còn nguyên, ngoài chuyện nhà ở có chút rách nát ra thì không có bất kì tang thi lai vãng nào, liền ngay cả một vệt máu cũng không có.

Im lặng đến có chút khiếp người.

Tiêu Hoan, Duệ Trì và Viễn Chính đều khẳng định người chung quanh đây hẳn là đã đi hết, hoặc chính là được phía chính phủ di tản đi nên không có dấu hiệu thương vong. Thực không thể nói, lí do sau có chút miễn cưỡng, hiện tại lòng tin của người dân đối với chính phủ không còn mạnh mẽ như trước, đây chỉ là trong tâm lí lừa mình dối người, tìm kiếm chút cảm giác an toàn cùng an ổn lương tâm thôi.

Tạm thời nghỉ chân lại đây một đêm, sau đó di chuyển tiếp, dù sao cả nhóm cũng đã ba đêm không dừng chân, mọi người có chút ăn không tiêu.

Nhưng càng nhìn thôn trang nhỏ vắng lặng đìu hiu, Lưu Tích Văn càng là sợ hãi. Bản năng bỗng dưng cảm thấy nguy hiểm bất thường, cậu thương lượng:

”Mình thiết nghĩ, thôn trang này thực quái dị, chúng ta … vẫn nên ở bên ngoài nghỉ ngơi cũng được, phòng tránh bất trắc trở tay không kịp.”

Thẩm Thiên Thụy hiển nhiên cũng cảm nhận được bất thường, thân là nam chính số hai, bản lĩnh vẫn là phải có. Gã không suy nghĩ lạc quan vào lí do của bọn Viễn Chính, vì thế cũng tán đồng việc lâm thời ở phụ cận nghỉ ngơi, không tiến vào thôn trang.

Những người còn lại nhìn Lưu Tích Văn, khó chút hiện lên bất mãn, nhưng thấy Thẩm Thiên Thụy quyết định cũng không thể nói thêm gì.

Xét về địa vị, Thẩm gia là quái vật khổng lồ trong nội bộ giới thượng lưu, mưa dầm thấm đất nhiều năm, làm cho suy nghĩ mặc định lấy Thẩm Thiên Thụy làm lãnh đạo đã ăn vào tiềm thức. Chỉ là không quen, Lưu Tích Văn tiểu tử này mới gia nhập khoa tay múa chân ở đây, chi phối quyết định của Thẩm Thiên Thụy.

Có bất mãn cũng không thể hiện, đều ằn lộn vòng lẩn quẩn đã lâu, chút công phu bằng mặt không bằng lòng bọn họ đều nhuần nguyễn.

Nhìn qua tổ đội vẫn hòa thuận, nhưng trừ Lưu Tiểu Ngạn mỗi người điều mập mờ thấy rõ tình trạng. Cho nên, đêm xuống, lửa trại đỏ hồng, vây xung quanh đám lửa liền âm thầm chia ra làm hai nhóm.

Anh em họ Lưu tựa vào xe mình thoáng nghỉ ngơi, còn nhóm Thiểm Thiên Thụy lại hơi dựa gần sau xe mình, im lặng gặm lương khô. Thẩm Thiên Thụy dù lại muốn ngồi gần hơn Lưu Tích Văn một chút cũng khó, lại không hạ được mặt mũi xuống thể hiện quá rõ.

Gã cũng không biết mình làm sao thể này. Trước kia chỉ là ôm tâm tư hiếu kì cùng ác thú vị mà treo người này, chính là bẵng đi một thời gian không thấy, trong lòng sinh hoài niệm, hiện tại gặp lại, có một số chi tiết thoát li gã khống chế làm Thẩm Thiên Thụy sinh ra khó chịu.

Hệt như một đứa trẻ, phát hiện ra món đồ chơi nguyên bản thuộc về mình lại dần mất đi, nội tâm tràn ngập không cam lòng cùng chiếm hữu.

Nếu Lưu Tích Văn biết suy nghĩ này của gã, hẳn sẽ đánh giá Thẩm Thiên Thụy bằng một chữ: Tiện.

Có lẽ, Thẩm Thiên Thụy đối với nguyên chủ cũng không hẳn là không có ý.

Chung quy là tình cảm không đủ sâu nặng, không muốn mình đánh mất nguyên chủ, lại cũng không muốn chấp nhận loại tình cảm này. Hưởng thụ cảm giác được truy phủng, suy nghĩ lại luôn không chịu nhận bản thân là cong, thế nên vô ý hoặc cố tình luôn làm tổn thương “Lưu Tích Văn”.

Sau cùng phát hiện chân ái, tình cảm của Lưu Tích Văn trở nên nhỏ bé không đáng kể, thậm chỉ trở nên phiền chán cùng dễ lợi dụng…

Không những tổn thương mỗi nguyên chủ, càng không ngoại lệ, trở thành nguyên nhân lớn nhất khiến đoạn tình cảm của Thẩm Thiên Thụy và Sở Thiên Dã luôn là tương ái tương sát, ngược luyến tình thâm. Vì Thẩm Thiên Thụy nhân thiết chính là một tên cặn bã, nói trắng ra chính là một cái hùng hài tử (tác giả translate: chechow), chiếm hữu dục cường, cố chấp, bảo thủ, lại yêu hư vinh.

Chả qua, Sở Thiên Dã may mắn hơn Lưu Tích Văn.

Nói cho cùng thì vầng hào quang nhân vật chính không phải nói chơi. ai~

Bất quá, này đó, Lưu Tích Văn đều không biết, cho dù có biết cũng bĩu môi, cậu cũng không thèm quản gì nhân vật chính yêu đương, kiếm miếng ăn vỗ béo Lưu bảo bảo đồng thời trở thành đùi vàng vững mới là duy nhất chí hướng tại thế giới này.

Còn Sở Thiên Dã cùng Thẩm Thiên Thụy hả ? Thương tổn nhau càng tốt, hai tên cặn bã này ôm nhau cho nhau tại họa đi thôi. Thế giới càng yên bình, nhân sinh càng khoái hoạt, ha hả —

—–

Tâm luôn đề phòng, Lưu Tích Văn ngủ cũng không sâu, sau khi thăng cấp ngũ giác nhạy bén hơn người thường một chút, đầu mũi tinh nhạy bắt được một cổ mùi tanh ngọt trước tiên, ngay cả Duệ Trì đang canh gác cũng bắt đầu gà gật cũng không hề phát hiện bất thường.

Ngay sau đó tiếng bước chân không đồng nhất dần rõ hơn, không giống khập khiểng như tang thi, mà càng giống như một cái gì đó nặng nề chập choạng chạy về phía này, dường như là một người…

Trong trẻo đồng tử mở ra, buồn ngủ thoáng chốc bay mất thay thế vào đó là sắc bén đề phòng, cậu nhìn về một phía trong màn đêm.

Không bao lâu một cái huyết nhân từ trong bóng đêm chạy lại phía này, Lưu Tích Văn thiếu chút nữa bị dọa tè. Cũng không thể trách, người này toàn thân đều là máu, chỉ lộ ra một đôi con ngươi nhiếp người đây sát khí, nhìn giống như ác ma từ địa ngục bò lên đòi mạng vậy.

Động tĩnh lớn như vậy, những người còn lại sôi nổi tỉnh dậy, đều đề phòng nhìn kẻ mới đến. Phát hiện chạy đến chỉ là cá nhân, phía sau cũng không có cái gì đuổi theo, không phân rõ là tang thi hay người nhưng cũng buông lỏng tâm.

Chỉ là một cái thôi, nếu là tang thi liền để cho Lưu Tích Văn tùy tiện giết là được, không cần quá kinh động.

Nhưng Lưu đại đại nào có nghĩ đơn giản như vậy, vì rất nhanh khi người này xuất hiện, Lưu Tích Văn đã nhớ lại chi tiết cực kì quan trọng mà cậu quên mất là gì.

Đây, đây là, tình tiết cỡ nào kinh động, cỡ nào quen thuộc, cỡ nào cỡ nào …. đây lần đầu tiên Thẩm Thiên Thụy và lão bà của hắn gặp mặt aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!

Cái này, tên này, một mặt đầy máu, là nam chính Sở Thiên Dã, aaaaaaaaa !!!

Nội tâm Lưu tác giả khủng hoảng spam một tràng “A” thét thất thanh hoảng loạn, không kịp đề phòng đụng mặt nam chính, bảo bảo phải làm xao bây giờ !!??

Không đợi cho Lưu Tích Văn nghĩ thêm cái gì, nam chính đầy mặt máu đã lầm lì đứng trước mặt cậu, dùng một đôi mắt đen đầy hung ác trừng vào thanh niên hẵng còn đang sững sờ, tựa như bọn họ có thù giết cha vậy.

Uy, huynh đệ, ta hẳn là chưa giết cha ngươi đi!! Không cần nhìn ta hung như vậy !

Chợt Lưu Tích Văn cũng ý thức được Sở Thiên Dã trạng thái hiện tại không ổn, phỏng chừng người này đầu óc không còn tỉnh táo, biểu hiện bên ngoài chỉ là bản năng hồi quang cầm cự. Nhớ đến Sở Thiên Dã trong nguyên tác tao ngộ, Lưu Tích Văn chậm rãi áp đi trong lòng hoảng loạn. Nhẩm đếm.

Ba, hai, m —

Mới vừa dựng mi trừng mắt huyết nhân đột ngột ngã sấp mặt, đè Lưu Tích Văn ngửa ra sau, lau lên một thân máu, cái ót càng hung hăng đụng vào cửa xe đánh bốp một tiếng, trước mắt cậu liền toàn sao băng.

Thô tục mắng nhỏ một tiếng, đẩy ra Sở Thiên Dã thần chí không rõ, rất nhanh sau đó Lưu Tích Văn hồi tưởng thêm cốt truyện kế tiếp phát sinh cái gì, cả người đều không tốt. Tai nhanh chóng bắt được một trận rầm rì, toàn thân lông tơ đều dựng đứng !!

Cả người sinh mãnh lực, khó khăn tha nam chính đại nhân cao hơn mình một cái đầu ném vào ghế sau, đánh thức Lưu Tiểu Ngạn, một tay vơ lấy balo ném luôn vào ghế sau, mở cửa nhanh chóng leo lên xe. Lưu Tích Văn vốn muốn mặc kệ nam chính, bất quá bản thân vẫn là công dân lương thiện hơn hai mươi năm trời, không thể nói ác là làm ác được. Không thấy còn có thể miễn cưỡng làm lơ, huống hồ người này lại bất tỉnh trước mặt mình, càng đừng nói đến nhân thiết mang thù của nam chính làm cậu sợ hãi, … làm người vẫn là lưu lại một đường sống đi.

Hoặc đuổi tận giết tuyệt hoặc lưu lại một đường sinh cơ, Lưu đại đại tất nhiên vẫn chưa tu luyện đến trình độ làm được vế trước, đành phải thực thi vế sau.

Một chuỗi động tác làm cho bọn Thẩm Thiên Thụy không sờ được đầu đuôi, nhưng không vấn đề, bởi không lâu sau đó bọn họ cũng cảm nhận được thứ gì đó đang đến gần.

Nguồn gốc đến từ thôn làng bên cạnh tiến về phía này !!!

“Chạy … Chạy mau, lên xe!! Lên xe !! Là chuột, thật… thật nhiều chuột !!!”

Lần này là Viễn Chính thất thanh la lên. Chỉ nhìn thấy từ bên trong thôn làng âm u vắng lặng, xa xa rậm rịt những cái bóng lúc nhúc, lấm tấm điểm đỏ ngày càng nhiều, những đôi mắt như đầu thuốc lá rực cháy trong đêm, âm thanh chin chít chói tai làm nhân tâm hoảng loạn, lấy tốc độ không thể khinh thường chạy đến càng ngày càng gần—

Chuột biến dị !!!

Thì ra, người ở thôn này đều đã táng thân vào bụng chuột, ngay cả một giọt máu cũng không thừa, tang thi chung quanh ắt cũng không thoát khỏi, nên ở đây mới có thể bảo trì nguyên trạng không hư hao, lại vắng lặng như vậy-

Sở dĩ hiện tại tấn công bọn họ chỉ có thể có một nguyên nhân, chúng đánh hơi được mùi máu từ người vừa xuất hiện !

Mọi người cũng không dám câu giờ, vội vã lên xe, khởi động muốn chạy đi. Lưu Tích Văn suy nghĩ cực nhanh, thời điểm này không tách đoàn thì còn đợi đến lúc nào. Cậu vội thò đầu:

“Thiên Thụy, chúng ta chạy tách ra, đi chung mục tiêu quá lớn, không hẳn có thể cắt đuôi loại sinh vậy này, dù sao nơi này cách thành phố thủ đô cũng không quá xa, đến khi đó lại cùng nhau tụ họp !!!”

Sau đó lén lút nỗ lực dụi mắt, hốc mắt hồng rực lên, mới cực kì lưu luyến nhìn mặt Thẩm Thiên Thụy một cái, vài giây sau quyết liệt bẻ lái. Nội tâm hoan hỉ phất cờ múa váy cỏ, lái xe đi hướng ngược lại với bọn Thẩm Thiên Thụy. Bụi mù bốc lên một trận, thóang chốc đã không còn bóng dáng.

Qủa nhiên phần lớn chuột tách ra đuổi theo chiếc xe sặc mùi máu của Lưu Tích Văn, chỉ để lại một bộ phận không quá nhiều đuổi về phía này.

Thẩm Thiên Thụy cũng không kịp nói gì, hiển nhiên biết đây là cách khả thi nhất để đào thoát giảm thương vong, nhưng nhìn thấy ánh mắt quyết biệt của Lưu Tích Văn, ngực như bị nhéo một nắm. Lí trí nhắc gã, đây không phải lúc để do dự, Thẩm Thiên Thụy cắn răng, hung hăng dẫm phanh xe lao đi hướng phía trước.

Tích Văn, tôi nhất định sẽ tìm được cậu, nhất định !
—–

Lưu Tích Văn bên làm gì buồn quản gã nghĩ như thế nào, hí hửng vui vẻ xong mới nhớ lại hoàn cảnh của mình.

Nghĩ nghĩ đối sách, mới một bên điên cuồng nhấn ga một bên khiến Lưu Tiểu Ngạn lấy từ không gian ra vài thùng xăng lớn, cõi lòng rỉ máu nhìn Lưu Tiểu Ngạn thò người qua cửa xe, cẩn thận rải vào đám chuột cùng mặt đất phía sau.

Lại ngoài mặt bình tĩnh, bên trong nước mắt là biển rộng, xem Lưu Tiểu Ngạn coi tiền như rác ném bật lửa lên.

Tâm như tro tàn, tức cảnh sinh tình.

Lưu Tích Văn thậm chí nghĩ mình có thể xuất khẩu được hẳn một bài thơ bốn chữ để phúng điếu anh linh của mấy thùng xăng quý báu vừa hi sinh.

Quả nhiên, lũ chuột biến dị bám gần xe bốc cháy như ngọn đuốc nhỏ, hoảng loạn chạy ngược lại về bầy đàn, da lông dính xăng trực tiếp nhiễm lên những con còn lại. Phần bầy phía sau chạy theo quán tính lại đẩy lên đàn phía trước, ngã lớp trước lớp sau vào chỗ đất nhiễm xăng đang hực lửa.

Nhất thời khu vực đó toàn là tiếng kêu rít thê thảm của động vật gặm nhấm.

Lưu Tích Văn xoa xoa cái ót dựng đầy lông tơ cùng mồ hôi, không định hướng nhanh chóng lái xe ra khỏi chỗ này. Thật xa đến một khu đất trống xung quanh có cây cối che khít mới dám dừng xe, tha nam chính xuống xe, lau chùi sạch chiếc xe bảo bối.

Đẫm máu thực bẩn a uy …

Dọn dẹp ổn định xong Lưu Tích Văn mới nhớ đến nhân vật nào đó thừa sống thiếu chết bị ném trên đất, chột dạ mà nghĩ, nam chính chắc hẳn sẽ không die sớm đi —

Xấu hổ xoa tóc gáy, lúc nãy vui buồn lẫn lộn trong chốc lát lại quên mất sự tồn tại của người này, cậu khom xuống dùng nhánh cây chọc mặt mặt hắn vài cái, xác định Sở Thiên Dã là thực sự hôn mê mới an tâm kiểm tra thương thế của hắn. Là con nhà tướng, dù không kế thừa chức vụ như cha ông, tên này vẫn từng bị ném vào quân đội huấn luyện, tâm phòng bị rất mạnh, tiếp cận Sở Thiên Dã khi hắn đang mờ mịt lại trong tình trạng bị thương nặng rất có nguy cơ bị phản phệ vì phản xạ có điều kiện.

Nói đến đây, Sở Thiên Dã xuất hiện cạnh chỗ bọn họ hạ trại cũng không có gì quá lạ, trong nguyên tác đoạn này cũng thực không quá bắt mắt nhưng lại là chi tiết làm cho quan hệ giữa hai nam chính ban đầu như nước với lửa.

Bời vì, Thẩm Thiên Thụy về cơ bản là sống chết mặc kệ, không hề cứu Sở Thiên Dã. Dù sao đây mới là bình thường sao, Thẩm Thiên Thụy đối với người mình phi thường nhân nhượng, nhưng đối với người ngoài lại có chút bạc bẽo, huống chi Sở Thiên Dã là ngọn nguồn làm bọn họ bị chuột biến dị tấn công. Không trực tiếp giết tại chỗ đã là cực kì nhân từ.

Mà đoàn đội nhỏ Sở Thiên Dã lúc này bị người hãm hại, đoạt lương, bị phục kích vào khu vực đông tang thi vây công, toàn diệt. Bản thân hắn thật vất vả từ tuyệt vọng bùng nổ thăng cấp dị năng hệ kim lên cấp 3 mới thoát được.

Chỗ này lỡ viết quá hăng, Lưu Tích Văn tay tiện buff nam chính hơi lố, bất quá đoạn sau Lưu cha kế kịp thời cứu vớt chút tiết tháo. Đấy là —

Không ngờ tìm đến chỗ có người sống, mong được hỗ trợ lại bị lạnh nhạt bỏ mặc, sau lưng là chuột biến dị. Lần nữa lâm vào sinh tử nguy cơ.

Đồng đội bị giết, lần thứ hai phải đối mặt nhân tâm tại mạt thế dần trở nên lương bạc, Sở Thiên Dã hận khí ngút trời !

Sống lại một lần, lại bị hãm hại một lần, không thể bảo vệ được đồng đội, hiện tại liền phải chết vô dụng, hắn không phục !

Sở Thiên Dã không hổ là nam chính, hắn liều mạng một phen, vét sạch dị năng, phong bế mình trong một hộp kim loại chật hẹp, chỉ có một ống thông khí nhỏ vươn cao lên đỉnh đầu để tránh chuột nghe được mùi máu mới thoát chết. Sói mòn dị năng quá độ làm hắn thiếu chút nữa mất đi khả năng thăng cấp, nhưng tỉnh lại đúng lúc, kịp bổ cứu làm Sở Thiên Dã ngộ ra cách tu luyện hiệu quả nhất, dị năng lại thu được lời to.

Bất quá bổ cứu kịp thời ở đây không thể không kể đến việc hắn phải nằm liệt giường tại chỗ gần một tháng mới lại có thể dùng dị năng, đến khi ra ngoài được thì dị năng giả cấp 3 đã lát đát xuất hiện, Sở Thiên Dã chỉ là cường giả trong cường giả thôi, chưa thể quá bắt mắt được.

Đây là Lưu cha kế múa bút thành văn vớt vát chút tiết tháo của mình, chỉ là không ngờ ngòi bút của mình lại điều khiển sinh mệnh của một thế giới, sớm biết … sớm biết liền không làm, ai—

Từ khúc dạo đầu này, nam chính mau chóng minh bạch chân lí tại mạt thế. Lại sẽ không dễ dàng tin người, tâm đề phòng cực nặng, bảo vệ người của mình, từ đây leo lên đỉnh cao nhân sinh.

——-

Tác giả tiểu kịch trường:

Sở Thiên Dã vô tình biết được chân tướng nhân sinh, sau đó:

Lưu tác giả: ô ô, “ba ba” nghĩ có thể bổ cứu chút chút —

Sở nam chính: ha hả– đến, cùng “nhi tử” phòng tối play liền cho qua.

Lưu tác giả tâm như tro tàn.

P/s: định vị được công chưa các pé =)))

5 bình luận về “Sổ Tay Sinh Tồn – Chương 7

Bình luận về bài viết này